GIÁP SƠN ĐÁP PHẬT
TS Thạch Sương nói: Cái khóa không tua hai đầu lay động
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Thấy sắc nghe tiếng đều là vọng quên tình lìa niệm chưa hoàn toàn chơn. Không nên nhận bóng quên đầu, thôi chớ quên đầu nhận bóng. Thiền tăng đủ mắt nên xét kỹ.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi ngài Giáp Sơn 1: “Phật là thế nào?”
Ngài Giáp Sơn đáp: “Ở đây không có chủ khách”.
Tăng thưa: “Bình thường Ngài luận bàn với ai?”
Ngài Giáp Sơn đáp: “Ta nắm tay Ngài Văn Thù qua sông, thế mà Bồ Tát Phổ Hiền hái hoa chưa về”
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử dẫn:
Thiền sư Thiện Hội ở Giáp Sơn Lễ Châu, Sư xuất gia thuở nhỏ, đến tuổi thọ giới cụ túc, học tập kinh luận, chỉ nghiên cứu tam học. Sau Sư trụ trì ở Nhuận Châu Hạc Lâm, nhờ Đạo Ngô khuyến khích, Sư đến gặp Thuyền Tử, từ ngày Thầy trò khế hợp nhau không để lại tín hiệu nào. Sư kính vâng lời Thầy, ẩn thế quên trần duyên. Sau này học giả tìm đến thất Ngài rất đông, ngày đêm tham vấn theo tu học.
Niên hiệu Hàm Thông năm canh dần (870), đại chi thỉnh sư ở Giáp Sơn, nơi đây trở thành Thiên Viện, từ danh Ngài vang khắp nơi. Đạo đức lan tỏa sáng ngời, sáng cho nhân thiên, làm mô phạm như thời Phật, xiển duơng huyền phong khắp nơi tự tại.
Vị Tăng này đã hỏi một câu đủ cả tự giác, giác tha hạnh viên mãn để dò xét Ngài, chính vị tăng này là bà ở đây không có khách và chủ. Để cho ông ta truy tìm gia, đâu thể để cho ông ta sanh sự. Thế nên Ngài từ tốn dòng tâm thức, trôi nỗi trong cửa thức tình. Còn hỏi lại l bình thường luận bàn với ai. Mà không biết đã bị trói t giây tơ hồng, sụp hố ngọc bích. Tìm trăm phương ngư cũng không thoát được, không được tự tại giải thoát. Thị Giáp Sơn vâng lời Ngài Văn Thù cùng qua sông, mà Ngh Hiển hái hoa chưa về kịp. Nếu theo những lời này thì con khách chủ hay không.
Chao ôi! Còn dạo dưới đường hoa, mà muốn thấ trong động. May gặp ngài Đầu Tử nhìn thấu.
TỤNG CỔ
Điều mình nói ra mấy ai biết
Xưa nay không ai chẳng sánh bằng
Ngựa ngọc đi tuyết về đêm vắng
Lĩnh dương treo sừng, Tây trăng lặn
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Chỉ vì phân tích rõ ràng, nên trở thành lâu giác ngộ. Lấy tâm dụng tâm, càng thêm bệnh nặng. Ý chính dứt vọng niệm thì hội, đâu ngờ mãi quanh co lẫn lộn. Chẳng những hôm nay không có người nhận được, xưa nay chưa gặp người nào nhất thể đồng quán cùng Đức Phật giáo hóa. Ngay điểm này, nhiều người đoán sai nghe lầm truy tìm trên ngôn cú.
Tăng hỏi Ngài Triệu Châu: “Huyền trong huyền là thế nào?”
Triệu Châu hỏi lại: “Ông ở trong huyền bao lâu rồi?”
Tăng thưa: “Ở trong huyền đã lâu”
Triệu Châu nói: “Xà lê nếu không gặp lão tăng thì bị huyền giết chết mất”
Hãy nói vị tăng này lầm lẫn hay Triệu Châu lầm lẫn. Lâm Tuyên nói hội được thì đang ở trong đường thọ dụng, không hội thì trôi nổi theo dòng đời.
Các ông nghe Lâm Tuyền nói như thế, hãy thận trọng chớ đoán sai nghe lầm. Phải tham cứu rõ ràng thật kỹ. Như ngựa ngọc đi trên tuyết, linh dương treo sừng không lưu dấu, dứt tin tức. Mời gặp nhau lúc nửa đêm trăng lặng.
Sờ tay lên mặt nói: “Hãy dừng lại!”
NGUỒN
✨ …