PHÙ SƠN GÒ CAO
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Cơ lão Bàng chẳng thể coi thường. Linh Chiếu tựa như hổ thêm vằn.
Chẳng ngại xinh đẹp. Có nạp tăng nào vượt qua tất cả chấp nhẫn chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi Phù Sơn: Thế nào là ý Tổ sư từ tây sang? Phù Sơn đáp: Đất bằng nổi gò cao.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Ý Phật Tổ nào giới hạn Đông Tây
Thiếu Thất truyền riêng uống phân Nam Bắc
Tăng hỏi Vân Môn: Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang?
Vân Môn đáp: Núi sông đất liền
Tăng hỏi: Hướng thượng lại có việc chăng?
Vân Môn đáp: Có
Tăng hỏi: Thế nào là việc hướng thượng?
Vân Môn đáp: Phật Thích Ca ở Tây Thiên, Bồ Tát Văn Thù ở Đông Độ
Lâm Tuyền nói: Vân Môn đáp như thế là có giới hạn đông tây hay không hạn định đông tây
Vân Môn trả lời thích dụng cơ này, ý muốn lia tinh thức lại càng thêm tinh thức.
Phượng hoàng lao vào lưới vàng
Trời cao nào lường tính được
Chính là nghĩa này vậy.
Tăng hỏi Linh Thọ: Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang?
Linh Thọ im lặng.
Sau khi thị tịch, đệ tử lập bia hành trạng muốn ghi lại lời này, nên hỏi Vân Môn: Điểm tiên sư im lặng làm sao ghi trên bia
Vân Môn đáp: Thấy
Thượng đường nói: Phật pháp cũng rất nhiều chỉ vì lưới ngăn.
Im lặng giây lâu nói: Dài
Lâm Tuyền nói: Uống công dự đoán
Còn Phù Sơn nói: Đất bằng nổi gò cao. Ông ta chỉ đối đáp như thế, chớ có bàn luận quanh co đưa đến vô sự sanh sự
Có 4 thứ phân biệt rõ:
Trong có lời không lời
Trong không lời có lời
Trong có lời có lời
Trong không lời không lời
Đưa ra như thế bậc Thượng sĩ tham cứu lâu thì biết.
Lâm Tuyền tuy là có tạo chi tiết, ý muốn cắt đứt dây rễ, đánh tan hang ổ.
Dùng nêm đẩy nêm, lấy độc trị độc
Cửa không khóa mộng như đã biết nhau
Nhớ mãi không quên nên mỗi đêm ăn
Chỗ tụng Đầu Tử chỗ tạo cảnh bội
TỤNG CỔ
Cỏ non mơn mởn bên lối nhỏ
Nước suối trong núi xanh biêng biếc
Văn nào tả nổi nước sông Vị
Kẻ danh vọng thẹn với Trang Chu
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Biết nói chẳng liên quan đến lưỡi, hay nói chẳng phải là tiếng. Chỉ quên thánh giải, thì không tạo phẩm tình.
Tuy là xuân mọc cỏ non, sáng sớm hoa tươi đẹp. Nơi nói khai thông chóng chốn hiển lộ.
Đường nổi danh hay đường kín đồ mặc cho ngoằn ngoèo uốn khúc cũng qua được.
Cây xanh oanh hót vẳng vẳng mà vẫn nghe thường. Chẳng phải thấy từ mắt, đâu cần nghe bằng tai. Sáu và một đều quên ai có thể hội được.
Sông chốn non nước đáng yêu, tiếng khe suối chảy tợ như vàng ngọc chạm nhau, đều là một màu xanh biếc trước núi, bóng trăng lẫn lộn hiển tỏ dưới trăng.
Trước khi Tây Bá đi săn có xem quẻ rằng: Chẳng phải gấu, chẳng phải bì. Chẳng phải hổ chẳng phải cọp phụ giúp Bá Vương.
Quả nhiên gặp Lã Thượng ở sông Vị Thủy. Cho là điều rất vui nên báo rằng:
Tiên quân ta Thái Công từng nói, sẽ có thánh nhân qui hướng nhà Chu. Thái công ta trông mong ông lâu rồi, cho nên lấy hiệu là Thái Công. Mong ông hãy theo về, để tôn làm Thái Công, đó là điều cấp bách đêm nay.
Xưa Triệu Văn Vương rất thích đánh kiếm. Kiếm sĩ phụ giúp hơn ba ngàn người, ngày đêm đánh với nhau.
Một năm số người chết và bị thương lên đến hơn trăm người. Thích đánh như thế đến ba năm.
Nước suy kiệt, chư hầu mưu kế đoạt ngôi. Thái tử lo sợ dâng hiến ngàn vàng ban cho Trang Tử thượng thuyết.
Trang Tử trình bày có ba hạng kiếm: Có loại kiếm thiên tử, có kiếm chư hầu, có kiếm thứ dân.
Nay đây vương ở địa vị Thiên Tử mà lại thích kiếm thứ dân. Thần trộm nghĩ là đức vương không nên.
Vua đưa Trang Tử lên thượng điện, và lệnh cho người đài thiện ngự. Vua chạy quanh bàn tiệc ba lần.
Trang Tử nói: Đức Vua hãy ngồi yên định tĩnh tinh thần, kiếm sĩ đã tẩu hết rồi.
Lúc đó Văn Vương không ra khỏi cung ba tháng, kiếm sĩ đều tự sát ngay tại chỗ. Thấy trong phần “Trang Tử thuyết kiếm”.
Nghĩ lại rất đau buồn. Nhưng muộn sự hiển lý, lý vốn đều như vậy. Ngay tục rõ chơn, chơn không ẩn nguy.
May không muộn thuyết ở đời ngọc đá không phân vàng thau chẳng biện.
Các Bậc Lão Túc đều lấy đệ nhất nghĩa để chỉ dạy cho người.
Cho nên tạm mượn lời phụ họa chi bày, để nếu cao đoan đại sự nhân duyên trước kiếp không.
Hãy nói ngay đây hội được chăng?
Chỗ ở trên đất bằng nổi gò cao. Hao tốn công phu thật tầm tìm.
NGUỒN
✨ …