LINH VÂN HOA ĐÀO
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Sau khi chàng Lưu trồng, cành lá sum suê, hương thơm ngào ngạt. Khi Vương Mẫu hái thu cả nhân lẫn quả, có ai thong dong ngắm cảnh trên đường về quê chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Ngài Linh Vân Chí Cần ở Linh Vân, Phước Châu, khi ở Đại Qui thấy hoa đào mà ngộ đạo, rồi trình kệ:
Ba mươi năm tìm kiếm khách Bao phen lá rụng lại đâm chồi Từ ngày thấy được hoa đào nở Mãi đến hôm nay chẳng còn nghi
Qui Sơn nói: “Được nhờ duyên, mãi mãi không mất. Ông hãy cố gắng giữ gìn”
Huyền Sa nói: “Hay thì hay thật, nhưng chắc chắn Lão huynh chưa triệt ngộ”
Linh Vân hỏi: “Sư huynh đã triệt ngộ chưa?”
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
“Tưởng đâu là Hồ râu đỏ, lại hóa ra còn có Hồ đỏ râu. Vậy nói xem, Linh Vân thấy hoa đào, đích thật ngộ cái gì?”
Có người bàn: Nhớ gặp nơi đây, ý trở lại vườn xuân xưa, cách xa hơn ba ngàn dặm. Sắc tức là không, không tức chính là sắc; sắc và không vốn chẳng can dự gì nhau.
Tuyết Đậu nói: “Lý ấy vốn không, mà người lại sinh nhiều ngờ vực.”
Ngài Lâm Tuyền thường làm gương sáng. Không chỉ chấp nhận Linh Vân khác biệt với các ngài, mà còn để soi đường cho người sau.
TỤNG CỔ
Giác Phạm tụng rằng:
Linh Vân một lần thấy, chẳng còn lần nữa
Một lần thấy rồi, trong lòng liền lặng
Khách khứa thong dong cười trên thuyền
Lùi đến bờ cau, còn ai, mất ai?
Có thơ rằng:
Giữa đường gặp đất tốt Lại bình tước mộc đổ Để rửa sạch từng hạt châu Há chẳng phải vậy sao?
Hãy xem người sau bình luận thế nào.
Trước núi, vườn xuân xưa, đào nở
Hoa nở đỏ cành, thân này tỉnh ngộ
Tạ ơn người, bằng chứng dụng công
Mặt tuy mỉm cười, ý vẫn còn sân
Khói tỏa dương xanh, oanh hót muộn
Mưa thấm đất mặn, hoa dựa lân bờ
Mặt trời lặn rồi, chẳng còn tin tức
Ngựa gỗ hí vang, thấu tận Tần Hán
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
“Âm dương không thuận, thời tiết chẳng hợp nhau. Sau mùa xuân, cây cối đều nảy mầm, xuân về khắp đất trời, đâu chỉ trước núi thôi sao?
Há chẳng nghe nói: ‘Dời một bước thì sáu cửa sáng, khắp nơi đều là phong cảnh xuân’?
Nếu tâm còn chứa tất cả hạt giống thiện ác, một khi nghiệp thiện ác chín muồi, sẽ phát khởi hiện hành.
Nếu nhờ hoa mà biết được hư thật, chấp vọng kiến liền mất, đốn ngộ chơn thường, thì quả Phật nào chẳng hướng đến Bồ-đề?
Từ đó mới biết, thân này chẳng phải thành lập trong rỗng không.
Ý Huyền Sa chẳng phải tay này nâng lên, tay kia đè xuống; chẳng phải xoay ngọn giáo thần kỳ trong bóng tối, chuyển hướng dòng giáo lý.
Ai ngờ Linh Vân vốn quen tiếp địch mạnh, giả vờ thua để xem.
Ác đến thì thiện hiện, nên mới nói: ‘Sư huynh đã thấu triệt chăng?’
Giống như Phạm Chí mang tất ngược, mọi người cho là sai, nhưng há lại làm chướng mắt ông? Chân ta sao có thể giấu?”
Tăng hỏi Lạc Phổ: “Chúng đại vàng, ai là người được?” Lạc Phổ đáp: “Bầu xưa trong tay, đâu cần đai cát.”
Tăng hỏi: “Tại sao xòe tay chẳng thấy?” Lạc Phổ nói: “Chó nghe hạc kêu, mà báo oanh hót.”
Tăng lại hỏi: “Đại Phật pháp là thế nào?” Lạc Phổ đáp: “Tuyết phủ đỉnh cao, núi chẳng trụ; Măng đá vươn xanh, mùa xuân hiện.”
Ngài Lâm Tuyền đưa ra như thế, tuy là điểm nhãn trong, nhưng vẫn chỉ là trên đầu ngón tay.
Đều phải biết chút tung tích, chớ đợi mặt trời lặn về tây, ngựa gỗ hí vang tận đất Hàn.
Nghe đã mệt lắm rồi. Sao vậy?
Chưa rõ bên trong, chẳng xuống được
Uống vào vận thanh, vượt trời xanh
NGUỒN
✨ …