VÂN NHAM NAM TUYỀN
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
“Đường hẹp tối tăm, khiến cho khách lữ hành vất vả trong đêm. Cửa huyễn diệu khóa bằng vàng, thiện tăng lại đánh mất niềm tin. Có ai từng bị đóng nêm sắt mà biết đau chăng?”
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Ngài Đạo Ngô cùng Vân Nham đến yết kiến Nam Tuyền.
Nam Tuyền hỏi: Xá-lợi tên gì?
Đạo Ngô thưa: Tông Trí.
Nam Tuyền hỏi tiếp: Chỗ Trí không thể đến được, nếu nói ra thì chẳng phải mọc sừng sao?
Ba hôm sau, Nam Tuyền lại hỏi Tông Trí: Hôm rồi sư cùng Vân Nham may vá áo quần sau Tăng đường phải chăng?
Đạo Ngô thưa: Không biết.
Nam Tuyền nói: Chỗ Trí không đến được cũng nói tới. Nếu đã nói thì chẳng phải mọc sừng sao? Vậy nên hiểu thế nào?
Đạo Ngô bèn lui vào Tăng đường.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Thiền sư Tông Trí tức Đạo Ngô Đàm Châu, người Dụ Chương. Hải Hội, Trường Nương, Hòa thượng Bàn Sơn đều kính phục. Sau đến pháp hội Dược Sơn, Sư được thâm tâm ấn chứng.
Một hôm, Dược Sơn hỏi: – Ông đi đâu về? Đạo Ngô thưa: – Đạo núi. Dược Sơn bảo: – Không rời núi, hãy nói mau! Đạo Ngô thưa: – Trên núi, qua bà lão gùi tuyết; dưới khe, cá lội không cùng.
Sau đó, Đạo Ngô từ tạ Dược Sơn, đến yết kiến Nam Tuyền. Nam Tuyền hỏi: – Xá-lợi tên gì? Trong lời bình thường mà đã bày cốt tủy giáo pháp. Đạo Ngô thưa: – Tông Trí.
Đạo Ngô tuy còn trẻ, nhưng Trường Xà vẫn kính trọng. Mọi tín nhân chân chính đều vui vẻ, không dùng thủ đoạn nhỏ nhen.
Sư thường sống trong chánh niệm. Trong chánh niệm, cùng người thì an nhiên, khi một mình thì càng tinh chuyên chánh hạnh, không để tâm dong ruổi. Vì vậy Nam Tuyền mới bảo rằng: – Nếu nói ra thì mọc sừng.
Ba hôm sau, Nam Tuyền thấy Đạo Ngô và Vân Nham may vá áo quần ở hậu đường, bèn hỏi: – Trí đầu, hôm trước ta đã hỏi: “Chỗ Trí không thể nói đến, nếu nói thì mọc sừng, vậy nên hiểu thế nào?” Giả như nay ta không cho ông nói, thì ông làm sao?
Buông tay một cái, liền sa lầy vũng bùn. Nếu chặn ngay từ đầu, thì tất cả không còn đường thoát. Thế nên cả hai kéo nhau vào Tăng đường.
Nam Tuyền nói: – Chính mình lùi bước trong muôn người vẫn là một.
Rồi Nam Tuyền cùng về phương trượng.
Lâm Tuyền nói: – Xem ra Bá Nha và Tử Kỳ chẳng phải chỉ qua hạn bầu sương.
Lại nói: – Tuy mọi người đem bầu múc nước biển, biển có cạn sâu, nhưng vẫn tính toán mơ hồ.
Nếu muốn hỏi đến tận gốc lời, thì phải vào cảnh đập vỡ, lụt tràn. Lời có cạn sâu, đạo vốn căn bản. Đầu Tử ắt sẽ rõ biết.
TỤNG CỔ
Dưới mây mịt nhận lại xưa cốt, Bao kẻ tìm cầu vẫn chưa thấu triệt. Trăng sáng mặc cho mây che phủ, Tùng xanh chẳng quên bóng bạch vân.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Ngài Từ Thọ giảng Kinh Hoa Nghiêm rằng: “Phương dưới, cuộc cùng; tại Giới Quang Biến Chiếu, soi khắp bốn bề, hiện đủ. Thế giới Quang Biến Chiếu, sáng lập ẩn hiện trên mây trời.”
Kỳ diệu thay, mà vẫn thường đối diện. Có bậc chấp nơi lời nói, thành nguy cơ phàm phu, giam cầm khổ não. Nếu tùy duyên đến đây, vọng tưởng khó sạch.
Một hôm, có người hỏi: “Quang phản chiếu, liệu có đạt chân tướng chăng?” Ở chỗ tối mà còn nói được, thì khi sừng mọc, há chẳng trở về sao?
Một mai, trăng mây thay đổi vẫn không quên lãng. Ngọn tùng gốc cội vẫn bóng dài trên cánh đồng. Có duyên chớ vội nhận hương sắc mười phương khi cầu chứng.
NGUỒN
✨ …