VÂN CƯ Ở NÚI
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Thôi hết đi, dứt hết đi. Nên xa chốn ồn náo tìm nơi yên tĩnh để được nhất niệm thanh tịnh. Lo gì không được an thiền. Niệm hiện tiền không bị chi phối ngoại cảnh, chớ bảo thế là hoàn toàn không. Thế nên phải nhìn chăm chăm vào. Có lẽ có nguyên nhân, sợ y không tin, phải thủ tham cứu cho tường tận xem.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi ngài Vân Cư: Gia phong Hoàng Giác thế nào?. Hoàng Giác nói: Ở núi tốt.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử dẫn:
Thiền sư Đạo Ứng ở Vân Cư, họ Vương, người Ngọc Điền, U Châu. Lúc còn nhỏ, Sư xuất gia ở chùa Diên Thọ, Phạm Dương. Du phương đến hỏi đạo với ngài Thúy Vi. Trong pháp hội có một vị Tăng có tài khen ngợi pháp hội ngài Động Sơn. Thế là Sư đến đó.
Động Sơn hỏi: Từ đâu đến?
Đạo Ứng thưa: Con từ Ngài Thúy Vi đến
Động Sơn hỏi: Thúy Vi dạy chúng điều gì?
Đạo Ứng thưa:
Ngài Thúy Vi cùng chúng cúng đường La Hán. Con hỏi: Cúng đường La Hán, quý Ngài có đến không? Ngài Thúy Vi hỏi: Hằng ngày ông ăn cái gì?
Động Sơn nói: Thật có lời này sao?
Đạo Ứng thưa: Dạ có
Động Sơn nói: Thật không uổng tham kiến bậc tác gia
Về sau Sư xin vào thất, được Ngài Động Sơn chấp nhận, là bậc đứng đầu trong thất.
Nay vị Tăng này đến hỏi: Việc cứu cánh của một nạp Tăng. Vậy thì việc cứu cánh xưa nay còn đợi điều gì?
Nếu nói có thì thêm lời. Nếu nói không thì thuộc vọng ngữ. Chỉ bằng chỉ dạy họ ở núi, tùy thể nghiệm.
Không nghe nói sao, “Núi sâu tứ tại, vui với rừng trúc. Gữa chốn an thiền phật tổ lo”
Tuy nói như thế cần phải tự cứu suy xét kỹ. Lời chỉ dạy của Ngài Vân Cư có điểm đặc biệt. Chẳng những làm cho đường sự trú vững trong chốn núi lạ có lạ. Không biết cách chuyển hóa, khi chưa đạt đến chỗ vô tâm cần phải sống trong chốn thế này. Nếu đến được chỗ vô tâm thì không cần ẩn dật nữa.
Hội được như thế mới thích hợp chút ít. Nếu chưa được thì phải vượt qua gò nam, đôi bậc ngồi trên đỉnh đầu. Nếu chưa vượt được đỉnh điểm này, thì không biết ngài Đầu Tử dạy chúng ta an thân lập mạng thế nào.
TỤNG CỔ
Cao ngất trời xanh trời xanh, Bốn bên không đường chẳng thông hành.
Xưa nay ánh sáng trời trăng chẳng thấu, Đêm khuya lão Vương vào Tây Sâm.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Ngài Lâm Tuyền nói: Huống nữa núi báu này, mỗi người đều có một tòa. Vì không chịu lui về ẩn mình sâu kín, để mở mang thay đổi chiêm nghiệm. Buông xuôi theo tâm vọng phan duyên, ý máng dời. Nhìn lại thật kỹ, chớ để rơi vào chốn cao chót vót của quần phong. Vượt nguy nan trên chốn đỉnh cao chót vót. Tù Di còn khó làm bạn, huống nữa Thái Hoa làm sao sánh bước.
Tuy rằng bốn bề không đường cũng không cho qua lại. Vì bản thể là tùng hoành ngang dọc vượt hẳn cỏ kim. Khó nói trên trước đường thời cổ đây.
Thiền sư Thiên Ý Nghĩa Hoài đến Sam Sơn, vừa gặp Thiền Viện. Ngài thượng đường nói: Hai mươi năm mến mộ núi này, hôm nay vui thay đã đến được, đủ duyên hội ngộ.
Sơn Tăng chưa đến núi này, nhưng thân đời trước đã đến đây. Thế mà hôm nay mới đến được Sam Sơn. Thân Sơn Tăng vẫn còn trong cõi này.
Ngài Lâm Tuyền nói: Không nghĩ rằng Hòa thượng có độ lượng. Đây cũng là tấm lòng bao trùm thái hư rộng sánh bằng tiêu sa giới. Nếu được như thế mặc cho mặt trời mọc, mặt trăng lặn, ngài gì cần khốn tiếp cận thị phi. Chỉ là đêm tối lão Vương vào Tây Sâm để làm gì?
Chỉ bằng trở về thì đến thôi. Muốn tìm đúng thôi, thôi chẳng đến.
NGUỒN
✨ …