SƠ SƠN ĐÁP PHẬT
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
32 tướng đắp vẽ khó thành. 80 vẻ đẹp tô điểm chẳng được. Giống như cầu xin người khác, không bằng nương tựa chính mình. Có ai nhận được điều này chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi Ngài Sơ Sơn thế nào là Phật? Sơ Sơn đáp: Sao ông không hỏi Lão Tăng.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử dẫn:
Thiền sư Uông Nhơn ở Sơ Sơn, Phủ Châu, người Tầm Can. Sư lễ Thiền sư Nguyên Trừng ở Bổn Châu xuất gia. Một hôm, Sư xin phép thầy đến Đông Đô học tập kinh điển. Chưa được bao lâu sư than rằng: Tìm kiếm trên văn tự không lợi ích. Nói không bằng im lặng, bỏ mình theo người, giả chẳng bằng chơn.
Sư đến Ngài Động Sơn gặp buổi tham vấn. Sư thưa: Lúc chưa có lời, thỉnh thầy chỉ dạy. Động Sơn nói: Trả lời là theo sự yêu cầu của mọi người. Sư thưa: Có thể thân thiết được chăng? Động Sơn nói: Hiện tại ông có thân cận được chăng? Sư thưa: Gần không được thì cũng không cách xa điểm nào.
Hôm khác Ngài Động Sơn thượng đường nói: Muốn biết việc này, phải như cây khô nở hoa mới hợp với ý. Một hôm, có vị Tăng hỏi thế nào là Phật? Sư đáp: Sao không hỏi Sơ Sơn. Người xưa trả lời phần nhiều chỉ dạy thẳng tất cho người.
Nên Ngài Pháp Đăng nói:
Ai tin thiện chân Phật. Lòng bi lang tấu muôn nơi. Hoa liễu nở bờ xưa. Cỏ trắng dựng bãi biên. Sương rơi chốn sa trường. Mây che trăng đầm lạnh. Khắp nơi đổi thật bày. Phải nhìn rõ thật lý.
Hội được như thế đâu cần tìm cầu bên ngoài, tự mình nhận lấy. Không nhọc công tìm nơi khác.
TỤNG CỔ
Đường tứ mối biết lòng tự cao cả. Lời người thân với ý người ngoài nghi. Muốn tìm chỗ sông xanh sâu thẳm. Lặng nghe ngu già thì chẳng mê.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Lão quê gánh củi về nhà giúp vợ dệt vải. Hãy xem ông ta lo việc nhà, nói xem nương vào sức của ai.
Hỏi y không biết, trái lại còn nghi ngờ. Thường thay những người xưa, nay, được bao nhiêu người biết ân đức. Mong ông thông hiểu rõ biết. Chỉ nhờ một niệm không sai khác.
Cho nên Động Sơn nói: Hướng đạo cho đi, trở về phụ lòng cha.
Lại dạy chúng. Muốn biết việc này, như người nhà nuôi được ba người con. Trong châu cần một người. Trong huyện thì nhìn một người. Trong thôn chỉ cần có một.
Một người trong huyện không có tiền và vật dụng. Một người trong châu có tiền và vật dụng bên ngoài. Một người không có tiền và vật dụng bên ngoài, cũng không có tiền và vật dụng ở trong nhà. Hãy nói nơi nào hợp ở Châu, người nào hợp ở huyện, người nào hợp ở thôn.
Khi ấy có một vị Tăng thưa rằng: Ba người chẳng rõ ai khinh hay trọng. Ngài Động Sơn đáp: Phải. Lại hỏi: Chỗ xuất thân của người này thế nào? Thưa: Tri hữu lại không tri hữu, đó là điểm xuất thân của người này. Tăng hỏi: Người này hôm nay đi chăng? Động Sơn đáp: Vâng, đi hôm nay. Tăng thưa: Như thế thì thuộc công vậy. Động Sơn đáp: Phải. Tăng thưa: Gọi gì là công. Động Sơn đáp: Gọi tạo công, công thành tựu.
Tăng hỏi: Người này lại biết người trong Châu chăng? Động Sơn đáp: Biết mới phụng thờ tôn trọng. Tăng thưa: Như thế thì người trong thôn đều rõ hết. Động Sơn đáp: Phải. Tăng hỏi: Điểm vượt trội của người này là gì? Động Sơn đáp: Không tri hữu, gọi là người nhân. Đây là điểm hơn của người.
Không nghe tiên sư nói: Người học đạo thời nay phải biết chỗ xoay mình mới được.
Có vị Tăng hỏi Tào Sơn: Con trở về với cha, vì sao cha không quay nhìn. Tào Sơn đáp: Như vậy là đúng đấy. Hỏi: Vậy thì ân cha con ở đâu? Đáp: Thế mới thành ân cha con. Hỏi: Thế nào là ân cha con? Đáp: Dao búa chặt không đứt.
Lâm Tuyền nói: Một đôi chùy sắt khổng lồ, mặc cả mọi người đồng ném. Đây đều là truyền đường tử, chỗ người ngoài nghi. Nếu không phải bậc tông sư mắt sáng. Biển tánh sâu rộng ngàn dặm đứt núm mẹ. Khúc ca của ngu dân sao có thể nghe được. Lại hội chăng?
Muốn tiếng có tâm nghe không được, Núi vàng không tai lại biết nghe.
NGUỒN
✨ …