VỀ NGUỒN ĐƯỢC Ý CHỈ


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Thẳng đến cội nguồn, mục đích muốn nhân sinh mau hội. Không lãng phí thời gian suy nghĩ chọn lựa, tìm cảnh. Có ai không động môi lưỡi nói được chăng?

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

Tăng hỏi Hòa thượng Trùng Văn: Thế nào về nguồn được ý chỉ? Trùng Văn đáp: May mà quên mất, chẳng nhớ trần sanh.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử dẫn:

Thiền sư Trí Huy, Trùng Văn ở Kinh Triệu. Lúc còn nhỏ thích của Phật, quyết chí xuất gia, cha mẹ không thể ngăn cản được.

Sư lễ Thiền sư Khuê Phong Ổn xuất gia. Sau yết kiến Bạch Thủy lãnh ngộ được huyền chỉ, thâm thông chỗ chính yếu. Trở về lạc dương, Sư đến ở Trung Than sáng lập viện Ổn Thất, thường bố thí nước, cung cấp thuốc.

Có một vị Tỳ Kheo mắc bệnh hủi, ai cũng không dám đến gần. Chỉ có Sư hằng ngày giúp đỡ chăm sóc. Ngày nọ chợt thấy hào quang và mùi hương thơm lạ. Chẳng bao lâu những vết mụt lành chỉ còn vảy khô có hương thơm ngào ngạt. Sư gom lại và đắp tượng Quan Âm. Tượng này nay vẫn còn.

Sư trở về Khuê Phong Chung Nam chốn xưa. Một hôm đi tản bộ trong hang động chỗ Sư đang ở, Sư gặp ca sa, trượng hạt, bình đựng nước bằng đồng, nón lá. Sư sờ vào thì biến mất.

Sư bảo với thị giả: Những vật dụng này là của ta đời trước.

Sư đến chùa Tư Kiến để thực hiện nhân đời trước. Khi Sư đang làm cỏ, có một đám mây lành che mặt trời. Bao phủ trên đỉnh núi rất lâu không tan. Vì nhân ấy nên gọi là Trùng Văn.

Nơi nào có mãnh thú ở đều không còn. Sư lấp đầm rộng để thông đường. Rồng cũng ra đi chốn khác. Sau khi vua Đường Minh Tông ban bảng hiệu là Trường Hưng, học chúng vân tập nơi đây rất đông.

Sư Thượng đường Tăng hỏi: Thế nào về nguồn được chỉ? Sư đáp: May mà quên mất, chẳng nhớ khởi niệm. Hỏi: Thế nào là theo chiều mất tông? Sư đáp: Nhà nghèo gặp cướp. Hỏi: Chẳng nhớ niệm khởi. Thế nào là con đường tiến thân? Sư đáp: Cỏ đã mọc dưới chân, đường trước hầm hố muôn trùng.

Vị tăng này giống như vị quan án xét lại hồ sơ cũ. Sư nhắc lời Lục Tổ lúc sắp lâm chung bảo chúng rằng: Lại rụng về cội gốc ngày đến không nói được.

Sư thầm dò ý Trọng Văn, Trọng Văn không bàn luận mà nhất trí nói: May mà quên hết chẳng còn nhớ trần sanh.

Nếu vị Tăng này còn nhắc việc thế sự. Có thể trước lúc cha mẹ chưa sanh chân đã sa vào hầm hố nào? Sợ y không tin, hãy xem ngài Đầu Tử giải thuyết.

TỤNG CỔ

Nhà tan người mất nương chốn nào. Không tâm không tịnh tìm về chi. Mười năm quên hết đường xưa đến. Tạm nhớ phần nào đều không biết.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Tăng hỏi Lạc Phố. Khi học nhơn định trở về quê hương thì thế nào? Lạc Phố đáp: Nhà tan, người mất ông về chỗ nào? Tăng thưa: Như thế thì con không về.

Lạc Phố nói: Trước sân tuyết tan mặt trời lặn. Trong thắt bụi trần bão ai quét.

Nói tâm này không tâm, không có dấu mối thì xin về. Suy nghĩ đạt đến đây, thì cũng giống như Ngài Hàn Sơn đồng tham. Ngài có bài thơ rằng:

Muốn được chỗ an thân, Hàn Sơn thường gìn giữ. Gió nhẹ thổi từng rậm, Tiếng nghe gần càng hay. Dưới có người đầu bạc, Không lo vó ngựa trùng.


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan