CẢNH THANH CÓ LỜI
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngang tài ngang sức, như đàn gặp tri âm. Đương nhiên xông thẳng vào cửa. Hiểu rõ cách đàn nhịp điệu. Có người nào nghe tiếng đàn biết rõ điệu khúc, chẳng cần gõ nhịp chăng?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Cảnh Thanh hỏi Tuyết Phong: Người xưa có nói
Tuyết Phong nằm xuống. Im lặng giây lâu, ngồi dậy nói: Hỏi cái gì?
Cảnh Thanh lặp lại câu hỏi.
Tuyết Phong nói: Đúng là sống uổng phí một đời
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
Trong Đăng Lục ghi chẳng phải là chỗ hỏi của Cảnh Thanh. Tăng hỏi Tuyết Phong: Nghe người xưa có nói. Tuyết Phong làm thế nằm xuống, giây lâu ngồi dậy nói: Hỏi cái gì? Tăng nhắc lại. Tuyết Phong nói: Đúng là sống uổng phí một đời.
Ngài Lâm Tuyền nói: Vị Tăng này giống như vị quan trẻ nhớ nhiều luật. Việc gì cũng bàn luận cần phải hỏi ra manh mối.
Lão Tuyết Phong kia không nghiên cứu kỹ binh pháp, đến khi gặp mặt nhau bản thân thân không biết đảm nhiệm.
Tăng này chỉ biết miệng rộng, không biết lưỡi dài. Cho nên cự lại. Mãi tìm chim sẽ chốn hoang dã. Nào biết chim cắt bay đến Tân La. Bảo sao Tuyết Phong không mắng đúng là sống uổng phí một đời.
Ngài Tuyết Phong bình thường dạy chúng: Ta nói động nói tây, các ông sẽ tìm kiếm trong ngôn ngữ. Ta như linh dương treo sừng các ông mò bắt chỗ nào.
Ngài Lâm Tuyền nói: Khám phá rồi. Tăng hỏi Bảo Phước: Như Ngài Tuyết Phong có dạy lời nào đâu, mà bảo như linh dương treo sừng. Bảo Phước nói: Chẳng lẽ làm thế đi Tuyết Phong không được sao. Ngài Lâm Tuyền nói: Nay chó săn chưa được thuần hóa, uổng công tìm chốn cũ, cây khô. Như thế mà khán đi.
Những người thuộc Mạnh Thường, Môn Khải không ngờ đều là khách quý của Tuyết Phong. Nhưng đến lúc này tự mình ngược lại sanh thối thất, có điểm chưa được hoàn hảo. Thử xem ý bài tụng sẽ tỏ tường.
TỤNG CỔ
Lúc mến khách trách sao không đến.
Đến lúc người tới lười bồi thăm.
Chỉ nằm như thế đâu có ngại.
Luống nhọc lửa hồng vào tro lạnh.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Đại viên giác làm già lam. Ba đời chư Phật, mười phương thánh chúng, chín cõi, bốn loài đều là bạn không mời thỉnh của Tuyết Phong. Hằng ngày khảo đả pháp hỷ tràn tu thiện duyệt thượng vị mà thôi.
Có lúc trách mình sao không chiếu cố. Cho dù gặp một bậc kiệt xuất, hay là thiện khách tri giải, cho đến nạp tăng đui mù cũng sóc dắt dẫn dắt hết lòng khích lệ.
Giống như nói chuyện với người điếc, nháy mắt với kẻ mù. Đâu thể dùng lời để hội bất thời thiện lười. Uổng công nằm dài trên giường nhắm mắt, trong tu thế nằm nghiêng tại phòng trường để làm mờ phạm cho ông.
Tự mình có phận ân đức, điều này đâu chẳng những nhọc tâm sức, uổng dụng công phu. Vô ích đến nỗi lửa tàn tự tắt, tro đầy tự rơi. Có thể nói tấm lòng son ít ai biết, đối mặt sợ sợ hiếm người hay.
NGUỒN
✨ …