VÂN MÔN BÁNH MÈ
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Mỗi lời thấy chân để. Chày giã gạo đêm nở hoa. Từng câu Tông siêu việt. Cối say mùa thu kết trái. Chẳng có liên quan gì nhau, làm sao thế hội lời này?
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
Tăng hỏi Ngài Vân Môn: Thế nào là lời siêu Phật vượt Tổ?
Vân Môn đáp: Bánh mè.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Nói không rời việc. Lời không hợp với cơ. Nương lời mất mạng, kẹt câu thì mê.
Quảng Chủ thỉnh Ngài Vân Môn trụ trì ở Linh Thọ. Ngày khai đường, Quảng Chủ đích thân đến thưa rằng: Đệ tử xin thầy chỉ dạy.
Ngài Vân Môn đáp: Hiện tại không còn đường nào khác.
Ngài lại nói rằng: Chớ bảo hôm nay nói dối các người. Bất đắc dĩ nói với các người tạo ra một trường lộn xộn. Nếu gặp người mắt sáng thấy được thì trở thành trò cười, nhưng không thể tránh được điều này.
Thử hỏi các ông từ trước đến nay có cái gì, thiếu điều gì? Nói về vô sự cho ông thì đã chôn vùi nhau rồi. Dù như vậy, nhưng cũng phải đến được mà nhận đất tâm này mới an. Cũng chớ nhiều lời thưa hỏi lung tung.
Trong tâm minh thì tối đen, từ sáng đến tối theo nhiều việc. Nếu cần có ông chậm, hãy nhìn kỹ tất cả cửa phương tiện người xưa, xem đây là đạo lý gì? Ông muốn hội được chăng? Việc hội ngộ này đều tùy thuộc vào vọng tưởng sâu dày và vô lượng kiếp của ông.
Vừa nghe người nói thì sanh tâm nghi, nào là hỏi Phật, hỏi pháp, hỏi hướng thượng hướng hạ. Tìm sự hiểu biết càng không đình đẳng gì đến việc hội ngộ. Tâm vừa khởi đã sai, huống là có lời thành câu. Chẳng lẽ tâm không khởi là đúng chăng, chớ có hiểu lầm như thế. Còn có điều gì? Trân trọng!
Lâm Tuyền nói: Vân Môn giải thích rất nhiều, chỉ muốn các ông đàm nhận trước không, ngộ được thì Phật chưa xuất thế. Vì tánh hỏi câu siêu Phật vượt tổ. Thế nên Ngài Vân Môn tham bản thể của tánh, mang suy nghĩ nghiêm ngặt, sợ sanh nhiều kiến giải, theo tình thức mê lầm ngôn ngữ, suy nghĩ nhận ngầm, định rằng mắc lỗi.
Đại Nhạc và Tuyết Đậu đến tham vấn Ngũ Tổ Giới. Đại Nhạc gặp riêng Ngũ Tổ Giới và vẽ một vòng tròn.
Giới hỏi: Là cái gì?
Đại Nhạc đáp: Bánh hồ.
Giới nói: Bánh trong lò còn nóng lấy một cái đi.
Đại Nhạc chân chừ, Giới lấy gậy đánh đuổi ra cửa.
Đại Nhạc bảo với Tuyết Đậu: Người không nhân tình này, đi thôi.
Lâm Tuyền nói: Một loại bánh chiên do người làm nên, cũng là một loại bánh chiên do người làm hư. Hãy nói bánh của ngài Vân Môn và bánh của ngài Đại Nhạc là đồng hay khác.
Dù tròn vành vạnh không vết nút. Vì nhiều miếng nếm nên khác vị. Thử xem Đầu Tử làm sao bàn.
TỤNG CỔ
Lời siêu Phật tổ hỏi tác giả. Mệt thì uống trà Kiến Khê. Gần đến trùng dương cực núi vàng. Cá bơi tận đáy xao động cát.
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
Chỗ vừa nói dứt lời, ý ngầm đã rõ. Nếu như Phật không ra đời. Tổ chẳng từ tây sang. Vậy thì cùng ai nắm giữ luận bàn rõ ràng thì phi tốt xấu. Vậy miệng rộng, đâu biết lưỡi dài.
Nếu buồn đau không gặp tác gia, thì sẽ trở thành hư lậu. Trong đây điều quan trọng phải tinh đến điểm lợi và hại. Hễ có ngôn từ là thành chê bai. Mở miệng thì thành hai mảnh. Không nói thì lừa dối. Nhường nhịn mấy rồi vào hai ba. Chẳng đổi chẳng chê, thì tinh còn một niệm ngộ. Làm sao hướng đến được? Đâu thể ra khỏi mê một ngàn xưa.
Ngài Vân Môn đã dứt hết sự khổ khăn cho ông như thế. Sao không trở về nấu trà Kiến. Chớ vội xay trà Long Đoàn, đặc biệt đến pháp tịch mà an một lần trở lại.
Đâu cần đợi tiết trùng dương chọn ngày mừng chín, ngắm xem hoa cúc bên bờ giậu đông. Rõ được tâm thiền trực. Đại khái việc này phải thật miên mật thâm kín, giống như bóng cây trong tối đầu cá lội dưới nước. Nếu chẳng phải người mắt sáng đâu có thể nhìn thấu được. Chỉ có Ngài Vân Môn một tay mở toang cửa trời. Biển sóng thành chín cho ông, trao ra đem đến.
Nhai chậm nuốt nhẹ mới nếm được, Chớ vội tham vị mà há miệng.
NGUỒN
✨ …