VIỆC TRUYỀN THỪA


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Nhờ lý rõ sự, muốn được tự tại phải vượt qua chính mình. Nương sự mà dung lý. Liệu cánh tay có hàng phục được bên ngoài hay không. Mỗi nhà giống nhau từng đời không khác. Chính ngay lúc này có người nhận được tánh chăng?

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

Tăng hỏi Huyền Sa: Thế nào là việc truyền thừa trong tông môn? Huyền Sa đáp: Ta là con họ Tạ.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

Thiền sư Huyền Sa Sư Bị ở Phúc Châu, Sư họ Tạ người đất Mẫn. Thuở nhỏ thích câu cá, chèo một chiếc thuyền nhỏ ở trên sông Nam Đài, quen thân với những người đánh cá.

Đời Đường niên hiệu Hàm Thông năm đầu (860), Sư mến mộ việc xuất trần, bỏ thuyền theo Thiền sư Linh Huấn xuất gia.

Sau Sư đến chùa Khai Nguyên ở Dụ Chương thọ giới cụ túc. Áo vá giày cỏ ăn vừa đủ sống. Cả ngày tọa thiền, chúng đều cho là người đặc biệt.

Huyền Sa và Tuyết Phong là huynh đệ trong tông môn, nên cư xử gần gũi như thầy trò. Tuyết Phong thấy Sư khó khăn nên gọi là Đầu Đà.

Một hôm Tuyết Phong hỏi: Cái gì là Đầu Đà Bị?

Huyền Sa thưa: Không dám dối người.

Ngày khác Tuyết Phong gọi đến hỏi: Đầu Đà Bị sao không đi các nơi tham vấn? Huyền Sa thưa: Ngài Đạt Ma không sang Đông Độ, Nhị Tổ không đến Tây Thiên. Tuyết Phong thầm chấp nhận.

Về sau lên núi Tượng Cốt, cùng với Huyền Sa chung sức dựng pháp tích, chúng vân tập rất đông.

Huyền Sa vào thất hầu thầy chẳng sớm thì tối. Sư xem kinh Lăng Nghiêm rất thích minh chứng tâm yếu. Từ đây ứng cơ tiếp vật, thầm triếm khế hội vô tận. Huynh đệ học hỏi có những điều chưa thông suốt đều đến thưa hỏi Sư.

Tuyết Phong hỏi, Sư cũng đối đáp không nhân nhượng.

Tuyết Phong gọi Đầu Đà Bị là người tài lai.

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Vì có thiên nhãn nên biết trời người. Vị Tăng này vì sao hỏi ngài Huyền Sa tỉ mỉ việc thân truyền. Ngài Huyền Sa cũng không ứng đáp bằng ấn Vô tự không vương, và Kim Lan Ca Diếp, cũng không báo đáp bằng cách trao y nhẫn pháp vô pháp, thân chứng tâm vô tâm. Chỉ đối đáp cho mọi người dễ biết dễ hiểu, nên Ngài trả lời ta là họ Tạ.

Điều này chẳng phải xuôi dòng nhân nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Đã biết được con thì phải kế thừa nghiệp của cha. Lẽ nào không lập phương pháp gìn giữ gia phong. Hãy nói cùng với lúc Ngài Triệu Châu mười tám tuổi biết làm tan cửa nhà là một hay là hai.

Gặp nhau không xuống ngựa, Mỗi người một con đường.

TỤNG CỔ

Thần truyền đạt chính xác cho anh, Chớ sánh lưu sa truyền Thiếu Thất. Đêm qua nhận về tại Song Lĩnh, Người họ Tạ đứng trước ánh trăng.

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:

Lý rõ lý, không có lời nói thì không thể truyền đạt điều này tới chỗ cùng cực. Mặc dù ngay bản tánh vẫn có yếu lý. Chẳng có lý thì không có chỗ để trở về.

Tuy nói chỉ dạy rõ ràng, ngay khi đó bản thân bày tỏ chính xác. Chẳng những màu xanh có từ màu lam. Băng lạnh vốn là nước.

Vẫn còn nhắm trên con đường thế tục, bóng ánh sáng qua khe cửa. Chỉ biết qua dòng họ Long Phụng tôn quí. Đâu biết tất cả pháp đều thành lập từ gốc vũ trụ. Tướng sanh khởi khi chưa cho có thật chất. Danh lập ra lúc chưa có tên gọi.

Chớ so sánh từ Tây vượt sa mạc qua Đông độ đến Thiếu thất. Truyền pháp truyền tâm người đạt được đa kẻ đạt được tùy. Hành động Nhị Tổ báo đáp Ngài (Tổ Đạt Ma) bằng cảnh đứng trong tuyết, chỉ mãnh liệt chặt tay. Về sau hoa nở năm cành nối tiếp ngàn đèn.

Từ xưa đến nay khắp trong trời đất. Chánh nhân nhìn kỹ lại, có việc nào không phải là đích thân truyền. Chợt nghe đâu đêm nhận về Song Lĩnh, hạc kêu ở Thiên Phong. Trong rừng thanh sắc thay nhau dính mắc.

Ngài Đan Hà nói: Vốn là người câu cá trên thuyền. Chớt cạo râu tóc mặc ca sa. Địa vị Phật Tổ lưu truyền mãi. Đêm khuya vẫn ngồi ở bờ lau. Lại một mùa hoa lau, trăng sáng bạt ngàn bãi hoa lau. Thuyền trăng một mạch suối thẳng mãi. Tín rằng người chở đúng ý hay.


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan