THỦ SƠN KINH NÀY
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Trong sáu thành tựu chẳng nhiếp, trong bốn pháp ấn khó thấu. Rõ ràng cuốn lại không đến đầu, mở ra chẳng tới cuối. Sao chấp nhận dễ dàng cho người tùy hỷ.
BẢN TẮC
Tăng hỏi Thủ Sơn: – Tất cả chư Phật đều tụ kinh này ra. Thế nào là kinh này?
Thủ Sơn bảo: – Hãy nói nho nhỏ.
Tăng thưa: – Làm sao thọ trì?
Thủ Sơn nói: – Không nhiễm ô.
BÌNH XƯỚNG
Ngài Lâm Tuyền nói: – Vua nước đông Ấn Độ thỉnh tụ thứ hai mươi bảy là Bát Nhã Đa La thọ trai.
Vua hỏi Tổ: – Sao Ngài không xem kinh?
Tổ đáp: – Bần đạo thọ vào chẳng trụ ấm giới, thọ ra không giao tiếp các duyên thường tụng kinh như thể trăm ngàn muôn ức quyển.
Lâm Tuyền nói: – Tôn giả nhọc thân dụng.
Bình thường Ngài Dược Sơn không cho người xem kinh. Một hôm Ngài đang xem kinh, tăng hỏi: – Hòa thượng bình thường không cho người xem kinh, tại sao Ngài lại xem?
Dược Sơn đáp: – Ta chỉ dùng để che mắt.
Tăng thưa: – Con xem được chăng?
Dược Sơn bảo: – Nếu ông xem thì da trâu cũng lủng.
Ngài Lâm Tuyền nói: – Sự chân thành không bằng nói thẳng, lời hay chẳng bằng nói ngay.
Một hôm Ngài xem kinh, tăng Minh Triết thưa: – Hòa thượng cho có đôi người. Sư xếp quyển kinh lại, hỏi sáng hay chiều vậy.
Tăng thưa: – Đang giữa ngọ.
Dược Sơn bảo: – Vẫn còn có văn tự.
Tăng thưa: – Con cũng không chăng?
Dược Sơn bảo: – Ông rất là thông minh.
Tăng thưa: – Con thì như thế chưa biết tôn ý của Hòa thượng thế nào?
Dược Sơn bảo: – Lão tăng vội vàng, trăm xấu ngàn vụng, cứ như thế mà qua ngày.
Lâm Tuyền nói: – Còn có văn tự.
Như Tôn giả tụng kinh và Dược Sơn xem kinh là kinh này hay chẳng phải kinh này. Nếu hội được lúc chưa mở miệng thì đâu cần Ngài Trúc Pháp Lan mang kinh đến dâng phiên dịch. Thủ Sơn bảo “nói nho nhỏ” ý Ngài sợ vị Tăng này tìm kiếm lời vàng trong hư không, nên nói như thế.
Bấy giờ linh hồn vị Tăng này chưa hoàn xác, mà còn hỏi lại “làm sao thọ trì”. Chẳng ngờ Ngài Thủ Sơn dạy người chẳng biết một mối, thuận miệng mà nói tiếp “không nhiễm ô”. Nếu là thiện tông nắm nuốt lửa, không bị cháy lưỡi, thì sẽ chuyển thân thoát được, không bị mất lửa, đâu dễ gì nói được.
TỤNG CỔ
Nước chảy Côn Lôn núi nổi mây. Ngư ông, tiều phu không biết nhàn. Chỉ biết sóng to núi bạt ngàn. Chẳng chịu ném phao buông tiếng rìu.
BÌNH XƯỚNG
Ngài Lâm Tuyền nói: – Những pháp tướng hiện hữu trên thế gian này, thì nên biết rằng không một pháp nào không thuộc về tâm, vật nào cũng đều xuất phát từ bản tánh. Nếu đem ra suy xét, cũng như thấy khối nhất định biết có lửa, thảy sung ắt là cỏ trâu. Nước nào chẳng chảy từ nguồn kia, núi nào không có mây mù.
Ngư ông nhờ nước, tiều phu tựa rừng, mà không biết rằng hào tượng Bát Quái: chữ Cấn (☶) thuộc núi, chữ Khảm (☵) giữa đầy thuộc biển hồ, sông nước. Đó là nguyên nhân đưa đến động hay tĩnh. Tuy biết sóng lớn mênh mông cuồn cuộn, nên không chịu ném phao thả mồi. Tham tìm núi cao bạt ngàn hiểm trở, hoặc dục đèo khắc sâu, dường như kiểm phạt vị tăng này.
Chỉ biết tất cả chư Phật từ kinh này ra, đâu không biết kinh này cũng tụ tất cả chư Phật lưu xuất. Không nghĩ sao, quá khứ đã thuyết, hiện tại đang nói, vị lai thì chưa.
Biết tung tích kinh này chăng? Ngài lấy phất tử đánh vào giường thiền nói: – Thôi được rồi!
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …