THƯỢNG LAM THỊ TRIỂN


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Sự đã đạt đến chỗ rốt ráo, phải nhọc đến chống gậy trúc, mang giày cỏ. Lý đạt đến chỗ huyền vi, đâu cần bình bát trăng tích trượng mây. Có người không ra khỏi cửa biết hết việc thiên hạ. Ông lại biết chăng?

BẢN TẮC

Ngài Đầu Tử cũ, Tăng hỏi Hòa thượng Thượng Lam Siêu, sau khi Thiện Tài gặp Ngài Văn Thù vì sao phải đi về phương nam.

Lam nói: Người học phải nương vào nhập thất.

Tăng thưa: Đến thành Tô Ma vì sao Ngài Di Lặc lại báo về gặp Ngài Văn Thù.

Thượng Lam nói: Đường rộng mênh mông không có bờ cõi gặp người vô tận.

Ngài Đầu Tử niêm: Vâng, đạo không có mê ngộ, chúng được pháp đều nhờ thầy, chẳng trụ phàm thánh trang nghiêm diệu hạnh.

Do đó Ngài Văn Thù bảo lên núi Tu Di bỏ biên để gặp thầy, gặp bạn ở phố chợ, hoặc núi đao. Chốn vườn cui, nhà trụ, vương cung, hoặc đông nam đồng núi Cù Di thành Ma Kiệt. Đức Di Lặc khảy móng tay, Ngài Phổ Hiền nhìn. Gặp lại Văn Thù có việc gì? Tin rằng người thông đạt biết rõ, đạo mênh mông không bờ mé. Không mê cảnh sắc thì trải qua sự nghiệm mầu khôn cùng.

Nay các ông có biết còn một người, vì sao Thiện Tài không tham vấn. Hãy nói đó là người nào?

Ngài im lặng giây lâu nói:

Tóc bạc cả đầu xa chốn thẳm, Nửa đêm thông mây vào phố chợ.

BÌNH XƯỚNG

Ngài Đầu Tử nói: Không đi vạn dặm, không đọc vạn quyển sách. Chẳng xem kinh thi công bộ, báo rằng thấy nghe đều quý, lượng trí rộng lớn, mỏi là năng lực. Thế pháp còn huống nữa bậc nhân mà giải thoát diệu đạo vô thượng thì gian xuất thế gian chốn thừa của ta ư? Nếu chẳng phải đủ thần thông du hý, phẫn tâm tam muội, được đại tổng trí, có đại oai lực, thì làm sao có thể trải qua một trăm mười một môn thành để tham vấn năm mươi lăm bậc thiện tri thức.

Thiện Tài lúc mới sanh, nhà ông có trân bảo bị ẩn giấu đều xuất hiện, cho nên đặt tên như thế.

Ban đầu, Thiện Tài gặp Ngài Văn Thù Sư Lợi phát tâm bồ đề và thưa hỏi về hạnh nguyện của bồ tát. Văn Thù lần lượt chỉ dạy của giải thoát vi diệu. Sau cùng đến thành Tô Ma, Ngài Di Lặc báo trở về gặp Ngài Văn Thù.

Ngài Lâm Tuyền nói: Từ đầu đến cuối ý chỉ của chính mình, chấp nhận không uổng phí tiền giày cỏ.

Cho nên Thượng Lam nói: Đạo mênh mông không bờ mé gặp người khôn cùng. Nếu hội được như thế, khắp nơi là Trường An, chốn chốn là nhà Phật xưa. Chẳng nhọc bước thêm một bước, chỉ hỏi chốn hồng trần thế tục.

Ngài Đầu Tử niêm: Nhưng đạo không có mê ngộ, chúng được pháp từ thầy, chẳng trụ phàm thánh trang nghiêm diệu hạnh.

Ngài Lâm Tuyền nói: Ban đầu nếu không gặp bậc tác gia, rốt cuộc trở thành chẳng hiểu biết. Mê vốn chẳng mê, ngộ vốn chẳng phải ngộ. Đạo này nhiệm mầu, chẳng cần chầy chật. Đến đây chẳng thể lập phàm thánh, không thể tu diệu hạnh, mới gọi là nhất thừa viên đốn.

Tuy Ngài Văn Thù chỉ dạy tham vấn khắp nơi, thật ra môn đại giải thoát ai cũng có. Không nghe nói sao, chốn nói năng đều hợp đạo. Sáo đàn nhà ai không truyền tầm. Si ái chính là cội nguồn giải thoát. Tham sân si là đại dụng của bồ tát. Vọng tưởng đầy khởi là niết bàn hiện. Trần lao nơi đầy pháp đạo viên thành. Nếu vậy thì, ánh sáng xưa rực rỡ ngang được diệu.

Lại hỏi Thiện Tài có bậc tri thức nào không tham vấn. Nếu có bản lĩnh gặp mặt trình nhau, thì không cần im lặng giây lâu. Tuy là tóc bạc cả đầu tạm xa chốn rừng núi, nửa đêm xuyên mây dạo phố chợ, tình cờ gặp nhau bàn luận việc gì. Mặc dù biển xanh biến đổi, cuối cùng chẳng giao tiếp với anh.

TỤNG CỔ

Mặt trời lên chiếu khắp muôn nơi. Côn Lôn khởi nguồn cho các dòng. Núi xuân mây quyện gió bạc ngàn. Nhạn về phương nam trời sang thu.

BÌNH XƯỚNG

Ngài Đầu Tử nói: Trong pháp môn giải thoát ngàn ánh sáng chiếu soi. Trong tấm bồ đề một điểm khó dối.

Mênh mông thay! Rộng lớn thay! Mặt trời trí huệ xoay vần sáng ngời rực rỡ. Chốn không sâu xa rộng lớn, hiển hách mù trùm khắp cao thấp, chiếu soi xưa nay không gián đoạn.

Côn Lôn là nơi bất cạn nguồn của trăm sông. Hoa Tạng là nguyên nhân thấu về sáu tướng. Như núi xuân khói mây qua lại bạt ngàn một nguồn đồng tịnh. Cây sáng sớm gió reo tiếng viễn âm hòa tấu cùng với muôn ngàn tiếng nhạc, an nhàn trong bốn pháp giới, luôn giữ thập huyền môn.

Nhạn mùa đông về nam thừa hỏi khắp nơi tri thức. Gió thu theo nhịp dao động càn khôn. Bấy giờ nếu không dùng ngôn ngữ thì làm sao nói?

Gót chân chạm đất khó mỏi tim, Chớ theo muôn sông cùng nghìn núi.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan