BA TIÊU PHÁP THÂN
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Gió mát trăng thanh khắp muôn nơi. Nếu nắm bắt được hư không, thì biết dùng ném đấy ném. Hãy nói ai có được hành động này?
BẢN TẮC
Tăng hỏi Hòa thượng Tịnh ở Ba Tiêu, thế nào là một câu rõ được pháp thân? Ba Tiêu đáp: Một không được hỏi, hai không được dùng. Tăng thưa: Học nhơn không hội. Ba Tiêu đáp: Lần thứ ba gặp nhau với ông.
BÌNH XƯỚNG
Tăng hỏi Vân Môn thế nào là việc vi diệu của pháp thân. Vân Môn đáp: Nói việc vi diệu cho ông thì không khó, nhưng pháp thân làm sao hội được? Tăng thưa: Thỉnh Hòa thượng xem. Vân Môn nói: Xem thì gác lại, làm sao hội pháp thân? Tăng thưa: Như thế, như thế! Vân Môn nói: Điều này là học được trên giường thiền, ta hỏi ông pháp thân lại biết ăn cơm chăng. Tăng không đáp được. Lâm Tuyền đáp thay: Cảm ơn Hòa thượng đã chiếu cố đến pháp tịch rỗng này.
Vị Tăng này ngày nay muốn thấu rõ câu pháp thân. Sao không tham cứu lời của Hòa thượng Đỗ Thuận nói, Trâu Hòa Châu ăn cỏ, ngựa Ích Châu no bụng. Thiên hạ tìm thấy thảy tham cứu vào đầu trái con lợn. Nếu ở trong đây hội được rõ ràng chẳng dính mắc. Chính mình không cần phải chạy theo nam xuôi bắc, khỏi cho ông ta một đời đồng nghĩ tây.
Quả nhiên Ba Tiêu nói một không được, hai hỏi không được dùng. Tuy là lưỡi câu nắm trong tay dụng lực rất sáng. Tiếc rằng vị tăng này bộ ngu thêm si, cho nên ý mê muội. Ông không nghe nói biển sâu vạn trượng còn thấy đáy, chỉ có tâm người thật khó lường. Cho nên nói đến lần thứ ba cùng ông gặp nhau. Thử nói gặp nhau là Ba Tiêu hay không phải Ba Tiêu.
Còn nhớ Kính Sơn Đại Huệ nói: Ba tiêu, cây chuối ấy có lá mà không cành, chớp gặp trận cuồng phong nổi đến, thì giống như chiếc ca sa rách của Hòa thượng Vương ở viện mười ba dưới dòng lang châu Đại Tướng Quốc ở Nam Kinh.
Lâm Tuyền nói chớ nhận lầm. Nếu sáng tâm nơi vật, hiểu đạo từ lời. Thì đâu thể chấp nhận để trôi qua tất cả.
TỤNG CỔ
Chớ hỏi Duy Ma nằm bệnh trong thành. Linh Sơn ngày tháng qua vô ích. Muốn vượt lưu sa đều chẳng khó. Chớ nghe oanh hót ở rừng kia.
BÌNH XƯỚNG
Ngài Lâm Tuyền nói: Xưa kia Duy Ma Cật mượn sắc thân huyễn hóa thị hiện có bệnh ở trong thành Tỳ-da-ly. Đức Phật sai 32 vị Bồ Tát đến thăm bệnh ông, Duy Ma Cật dùng pháp môn bất nhị để hỏi về pháp thân. Sau cùng ngài Văn Thù trả lời ông bằng cách vô ngôn, vô thuyết, vô thi, vô thức các pháp đối đãi.
Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi lại, Duy Ma Cật im lặng. Cho nên ngài Tăng Triệu luận về niết bàn vô danh rằng: Đức Thích Ca đóng cửa thất ở Ma-kiệt-đà, Tịnh Danh lặng thinh tại thành Tỳ-da-ly. Tu Bồ Đề xuống vô thuyết để hiện đạo. Phạm Thích nghe được múa hoa. Đây đều là lý cao tột, không để thời gian qua vô ích.
Kiến Phong dạy chúng: Pháp thân có ba bệnh hai loại ánh sáng, phải thông suốt tất cả. Lại phải biết có thiện pháp vi diệu. Vân Môn bước ra trước chúng thưa: Như người trong am vì sao không biết việc ngoài am. Phong cười to. Vân Môn nói: Vẫn còn chỗ nghi. Phong nói: Theo ông là tâm hạnh gì? Vân Môn nói: Cũng cần Hòa thượng biết nhau. Phong nói: Cần phải như thế mới đến được chỗ ngồi yên. Vân Môn đáp: Vâng ạ!
Như thế hiểu được Ngài Đạt Ma không cần tây sang vượt lưu sa xa thẳm. Mặc dù không gian khó, nhưng cũng uổng phí chạy quanh. Thiền tăng thông minh chớ theo tiếng đuổi sắc hướng bên này bên kia nhọc công tham vấn. Lại biết chỗ xác thực chăng.
Gió thổi hai rèm trúc, Sương trắng một sân tùng.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …