BA TIỂU TỐT XẤU
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
BÀN TÁC Có vị Tăng hỏi Hòa thượng Triết ở Ba Tiêu: – Có một người không bỏ sanh tử, không chứng niết bàn, thầy có hóa độ người ấy không?
Triết nói: – Không độ.
Tăng hỏi: – Vì sao không tiếp độ?
Triết nói: – Lão Tăng còn chọn lựa.
BÌNH XƯỚNG Thiền sư Kế Triết ở Ba Tiêu là cháu đời thứ tư của Qui Sơn, sau đầu tham vấn Phong Huyệt.
Phong Huyệt hỏi: – Thế nào là chánh pháp nhãn tạng?
Sư nói: – Đầu sào trăm thước.
Phong Huyệt cho là kỳ đặc.
Kế đến, Sư yết kiến Ba Tiêu Huệ Tĩnh.
Huệ Tĩnh thường đương cử. Ngưỡng Sơn nói: – Hai miệng không có lưỡi đầy là tông chỉ của ta.
Ngài Đan Hà dạy chúng: – Nằm lại, được buông ra cũng thế mới là bản tay thân kỳ; làm đúng thì làm chủ được. Nếu còn phó trương thì tan mất. Khi kiểm nghiệm thấy kỳ lạ, cũng chỉ nói được một nửa.
Sự hoàn nhiên có tình.
Một hôm thường đường nói: – Con mắt không bệnh thì trong hư không không có hoa đốm. Nước lặng thuyền cao, bụi nhiều thì Phật lớn, cho có đến hỏi ta cũng không trả lời được. Nếu con phó trương tan mất tốt. Khi kiểm nghiệm thấy kỳ lạ, cũng chỉ nói được một nửa.
Hỏi chăng? Trong câu hỏi đã có câu trả lời; trong câu trả lời, Ngài xuống tòa.
Vị Tăng này hỏi câu như thế: – Không nghe trong kinh Viên Giác nói sao, sanh niết bàn giống như giấc mộng đêm qua đó ư?
Bỏ điều gì cũng được, mà có thể nói như vậy. Nhưng nửa người này có tên gọi, không có thể nói như vậy.
Thường bậc, sạch trọi trơn, trần trụi trụi, không thể làm được.
Đã dạy như thế nào là đúng, cho nên Ba Tiêu rất lo sợ cùng với đời gây chuyện, độc lòng tinh tấn, vùng qua phong cảnh tiếc vậy, tăng này chỉ quan tâm cái chỗ ép buộc của Mao Quang. Ba tiêu đem hết sức lực nói. Lão Tăng còn chọn lựa, sao biết tốt xấu. Tự nhiên còn tiếc lòng mày của mình, thì sao thông được lỗ mũi của vị tăng kia. Lại còn biết tốt xấu ư chăng. Hãy dứt, không thể nói chuyện với nhau được, ngại đâu lư vì phương tiện ứng ra.
TỤNG CỔ Trẻ con trăm tuổi ra khỏi nhà. Toàn thân sáng rỡ nhập trần thế. Trong nhà lửa, vững bước thảnh thơi. Thực sự không đâu vào tranh luận.
BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: – Học tăng ở ngoài, học tăng ở phó xa, núi non mưa gió, thân quyến ở xa, phó chỗ xứ. Nếu không khéo thì hỏng. Hỏi rằng hoa đốm sanh tử thì đã tan mất, nhưng thị giác phó tay thì chưa đành, sao gọi là chánh pháp nhãn tạng?
Đông An nói: – Chẳng sanh tử làm kẻ rách áo. Trong nhà lửa, bốn phía khổ não, bốn phía phiền não, Hội được thì thành lương y, hội được thì trụ trong đồng tịch, lại hỏi, bốn phía khổ não thì sao.
Ngài Lâm Tuyền nói: – Nếu ở trong đây thì trọn không được. Nếu ra ngoài được, trong đây ví biết đại tịch. Người đạt được rồi, thì không còn gì ngại ngần. Cho nên nói không dám dùng, không dám buông, cũng như đàn chuyên nghiệp.
Vậy chăng? Tự biết tất cả giống như đàn chuyên nghiệp.
Nếu tùy được rồi, trong đây ví biết đại tịch. Người đạt được rồi, thì không còn gì ngại ngần. Cho nên nói không dám dùng, không dám buông, cũng như đàn chuyên nghiệp.
Tự biết tất cả giống như đàn chuyên nghiệp, đổi xứ giống như không có tình người.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …