SÙNG PHƯỚC THANH THOÁT


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Trên đỉnh núi xanh Hòa thượng Tư Đại thật là khẩu khí. Trong đồng hồng trần lão Chí Công tỏ bày lòng son. Nếu biết hoàn toàn tôi kỳ nói đến, thì nên buộc chặt đầu sào ba tấc. Ngay khi ấy lại nói được chăng?

BẢN TẮC Tăng hỏi Hòa thượng Chí ở Sùng Phước Ích Châu: Thế nào là lời thanh thoát? Chí đáp: Người không lưỡi nói được.

BÌNH XƯỚNG Ngài Vân Môn dạy chúng: Nghe tiếng ngộ đạo, thấy sắc sáng tâm. Bồ Tát Quán Âm đem tiền mua bánh nướng đưa tay lấy bánh bao.

Ngài Lâm Tuyền nói, Bảy lần chín sáu ba.

Ngài Vân Môn nói: Cây quạt nhảy vọt lên trời Tam Thập Tam, đụng nhằm mũi để thích, đánh một gậy vào con cá chép ở biển đông, mưa như bình trút nước, hội chăng? Hội chăng?

Ngài Lâm Tuyền nói, chín lần chín tám mốt. Như thế luận bàn suy đoán thì bên nào hơn, so sánh xem bên nào hẹp. Không lời cũng biết được bên nào rộng và hẹp.

Cho nên nói, nói thì không theo sự, nói pháp không hợp thời cơ. Nương lời thì mất, kẹt câu thì mê. Từ đây suy ra, nếu chấp vào lời thì kẹt huyền không lời thoát. Lưỡi luận đàm mà không nói, cũng như người không lưỡi làm sao nói. Hỗn tạp tất lý phước đát tha a nga đa.

TỤNG CỔ Lời thanh thoát không chạm lưỡi. Chênh chếch mây xanh gió thoảng bay. Người đã say sưa chuyện Tây Phong. Bất chợt sườn đông nổi mây mù.

BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói, một nhà gió lặng lẽ, ý ngàn xưa rõ ràng. Đâu cần luận bàn sôi nổi để hội cố thông kim, không cần nói năng đủ thứ. Đã biết chốn đông người phải nên giữ lời. Cần phải chuyển ngôi phòng tâm, thì huyền càng thêm huyền.

Ai biết chỗ im lặng của Duy Ma, nói vốn không nói uống công phán pháp tăng thành ba thừa. Huống chi một lời gồm hết vào trần sa, một nghĩa bao hàm khắp pháp giới.

Cho nên vì Tăng hỏi ngài Phong Huyệt, nói nín liên quan đến thể dụng pháp tánh. Làm sao thông suốt mà không phạm? Phong Huyệt đáp: Thường nhớ tháng ba ở Giang nam chim chóc hót trăm hoa đua nở.

Ngài Lâm Tuyền nói, Khuyên ầm không rõ ràng, vì lời rõ ràng khó thay đổi. Dù cho nổi phong ba trên pháp tịch, vẫn nghe được tiếng trúc bên song cửa. Chỗ mây xanh hợp đã có trí âm. Khi ca ngợi tuyết trắng thì tâm ấy đều sáng như gương.

Tuy người đã cạn lời, không tỏ mà thông đường thật là khó hiểu. Đâu biết giai gõ năng tĩnh, khắp cả mười phương không chướng ngại. Hãy nói núi tây sườn đông cách xa bao nhiêu. Lại biết chăng?

Nửa đêm ánh sáng chưa từng hiện. Đến sáng đâu cho thấy một ít.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan