ĐỨC SƠN THƯỢNG ĐƯỜNG


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Khắp trời giăng lưới, đầy rẫy bẫy thường. Giống như đập nhằm phải vại hoa, khó tránh sập bẫy này. Có người bất chấp nguy vong đứng thẳng thì sao?

BẢN TẮC Hòa thượng Đức Sơn một hôm thường đường nói: Hỏi thì lỗi, không hỏi thì khó biết lẫn nhau. Có vị tăng vừa bước ra lễ bái.

Tăng thưa: Con chưa hỏi vì sao đánh con. Đức Sơn nói: Đợi ông mở miệng thì làm sao kịp. Đức Sơn đánh.

BÌNH XƯỚNG Đầu Tử niệm: Nhưng vì hoa từ phát sinh, tôn thường đến người khác. Lửa cháy từ bên trong, cháy lan ra rừng thẳm, ào ào dữ dội, không còn khoe khoang tài năng. Chỉ có thể rẽ vào sóng lớn, buông càng không thong thả, chỉ thuận theo mà khuất phục.

Tuy được chút thuận tiện, có biết chỗ âm lón của Đức Sơn chăng? Nếu biết được chỗ vô vụn của Đức Sơn. Nếu không biết được, gãy vẫn còn thiếu.

Thiền sư Tuyền Giản ở Đức Sơn Đàm Châu, sư họ Chu, Gia Châu, xuất gia thuở nhỏ, đêm tối tụng giới cụ túc. Sư chuyên tâm nghiên cứu về luật, tăng thông suốt tổng chỉ tánh tướng các kinh. Sư thường giảng Kinh Kim Cang Bát Nhã, lúc bấy giờ gọi là Chu Kim Cang. Sư thường bảo với đồ chúng học rằng: Một hạt muối là hết biển cả tanh, hạt cải ném ra thì muôn dặm mùi hôi, một hạt cát rơi mà núi nhọn không động. Học và không học chỉ biết thôi.

Sau này, nghe thiên phương Nam hưng thịnh, Sư tức giận bèn nói: Người xuất gia ngàn kiếp học các loại Phật pháp, muôn kiếp học các tạng kinh điển, không được thành Phật, không được thành đạo, không được thành pháp, không được thành Tăng. Nay ta đi khắp thiên hạ làm thang tầm người, này ta tính đến phía nam học thiền.

Thế là Sư quay gánh Thanh Long Sớ Sao khỏi đất Thục, lên đường đến Lễ Dương, Sư gặp một bà già bán bánh. Lúc dừng chân nghỉ mua bánh điểm tâm, bà già hỏi Sư: Đại đức gánh đây là vạn tự gì?

Đức Sơn đáp: Thanh Long Sớ Sao. Bà hỏi: Ngài giảng kinh gì? Đức Sơn đáp: Giảng Kinh Kim Cang. Bà già hỏi: Tôi có một câu hỏi Ngài, nếu đáp được thì tôi cúng bánh điểm tâm. Nếu không đáp được, xin mời đi nơi khác.

Kinh Kim Cang nói: Tâm quá khứ không thể có, tâm hiện tại không hiện hữu, tâm vị lai thì chưa đến. Chưa biết Thượng tọa điểm tâm nào?

Đức Sơn không đáp được. Lâm Tuyền nói: Cho dù giảng được ngàn kinh luận, Một câu làm cỏ nói không ra.

Sư đi lên Long Đàm, đến pháp đường nói: Từ lâu nghe tiếng Long Đàm, đến nơi đàm không thấy, rồng cũng chẳng hiện. Long Đàm bước ra nói: Ông đã gần đến Long Đàm. Đức Sơn không đáp được. Thế là bỏ lại đây. Lâm Tuyền nói: Đến là lời nói mất rồi. Quả nhiên mất chiếu sáng.

Một hôm, Sư đứng hầu, Long Đàm hỏi đêm khuya sao không xuống đi. Đức Sơn chào đi ra quay lại thưa: Bên ngoài tối đen. Long Đàm thắp đèn đưa cho Sư. Đức Sơn định tiếp nhận. Long Đàm liền thổi tắt. Sư ngay đây đại ngộ, lễ bái. Long Đàm nói đúng thầy đạo lý gì. Đức Sơn thưa: Từ nay về sau không còn nghĩ lời các bậc Hòa thượng trong thiên hạ.

Đến ngày hôm sau, Long Đàm thẳng tòa bảo với đại chúng: Hôm nay có một người, răng như rừng kiếm miệng như chậu máu. Đánh một gậy không quay đầu, ngày khác lên đỉnh có phong dũng lập tông chỉ của ta.

Sư đem sớ sao chất một đống trước pháp đường châm lửa nói: Những lời biện luận thâm huyền tốt cùng, như một sợi lông để trong hư không. Thấu rõ hết thẹn chốt cuộc đời, no như giọt nước trong biển cả, rồi đốt sớ sao. Khi ấy, Sư lễ tạ già Long Đàm.

Đến Qui Sơn, Sư mang đại lến pháp đường, đi từ đông qua tây, từ tây sang đông quay nhìn phương trượng nói: Có chăng, có chăng? Qui Sơn đang ngồi hoàn toàn không nhìn. Đức Sơn nói: Không, không. Sư ra đến cửa nói: Tuy nhiên như thế cũng không được xem thường. Phải đầy đủ oai nghi trở lại tham kiến. Vừa vào cửa Sư đưa tọa cụ lên nói: Kính chào Hòa thượng. Ngài Qui Sơn định lấy cây phất tử. Đức Sơn hất văng tay áo đi ra. Chiều đến, Qui Sơn hỏi thủ tọa: Vị Tăng mới đến hôm nay còn ở trong viện không? Thủ tọa thưa: Khi ấy quay lưng tại pháp đường mang giày cỏ đi rồi.

Qui Sơn nói: Người này về sau lên trên tòa, có thể làm rung động Phật pháp.

Đức Sơn trú ở Lễ Dương ba mươi năm, khi về đến núi Tương, Sư lập am nhỏ tại Đại Phù Sơn.

Tổng phệ giáo, Sư làm nam mô thỉnh, thiết lập tòa, đăng tướng tụng giới luật, tăng đồ nườm nượp. Đức Sơn lấy tên là Thiền Viện Cô Đức. Ngài Cao hành Sư, lập ra tịnh xá, Đức Sơn từ đấy đứng đầu tùng lâm.

Đỉnh Vọng lập ra một ngôi kệ, sau đó đem ra mời Sư. Ngài không thọ pháp bào y của châu, chèn gương đá làm giường, suốt đời giảng kinh Bát Nhã, thường bảo rằng: “Nếu dẹp sạch chốn ấy, diệt hết thù nghịch thì có thể báo ân Phật”. Ta sẽ quét sạch chốn ấy, diệt hết thù nghịch thành Phật.

Cho nên ngài Đầu Tử cho vị Tăng này là người đường cùng, có một cây gậy nhỏ mà Đức Sơn đập tan vàng này chẳng kỳ lạ.

TỤNG CỔ Kinh luận lay nắc vàng khắp càn khôn, Đã đợi kim đan nằm trên cỏ. Vừa muốn mở miệng định buồn hỏi, Hương bi lan tỏa khắp bốn phương.

BÌNH XƯỚNG Ngài Lâm Tuyền nói: Ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi, đầu chỉ có tiếng vang càn khôn. Kiểm lại, lại giống như đưa mạt khua ánh mà không biết nghĩ ra ba khía cạnh còn lại.

Nếu như tuệ tư duy nghi tình chưa thông, chỉ hẹn hỏi hay không thì đã giống như chim diều bay qua tản lạc.

Đầu cần phải thưa hỏi. Nhọc chi nói quanh co.

Không nghe nói: ngậm miệng kín lưỡi chính là phương pháp tu thân để nhặt. Đã không cẩn thận buổi đầu cũng vẫn giữ phút cuối. Cẩn thận gió bị thổi rối tinh thần, làm sao nói? Đợi thôi! Hay đợi lúc khác đến.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan