HƯNG HÓA QUÂN KỲ
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Làm Xà Lê phải biết thích hợp đúng thời. Tôn Ngô không bàn mà hợp ý đâu cần phải chân chửi. Có người nào dám đường đầu chăng?
BẢN TẮC Tăng hỏi ngài Hưng Hóa: Quân kỳ báo khẩn thì thế nào? Hưng Hóa đáp: Lượng dùng hằng ngày một bữa nửa cân.
BÌNH XƯỚNG Sư dẫn, Thiền sư Tôn Tướng ở Hưng Hóa phủ Ngụy, nối pháp ngài Lâm Tế. Hưng Hóa ở trong hội Tam Thánh làm thủ tọa, thường nói: Ta về phương nam hành khước một phen. Đầu gậy chưa từng dụng nhằm một người hội Phật pháp.
Tam Thánh nghe được mới hỏi: Ông có con mắt gì mà nói thế? Tôn Tướng hết. Tam Thánh nói: Phải là ông mới được.
Gần đây có Thiền sư Phật Nhật Nghiêu từ Giang Tả đến thăm, nhưng ở Đại Thánh An. Một đêm đàm đạo cùng với Phật Giác Hội Đường. Khi ấy Quốc sư Viên Thông Thiên mới mười hai tuổi đứng hầu bên phải tòa.
Phật Nhật nói: Sơn tăng từ phương nam đến, đầu gậy chưa từng gặp một người hội Phật pháp. Thông chấp tay thưa: Vì đầu gậy của Hòa thượng ngắn. Phật Nhật kinh ngạc nói: Mong người nay tiếp nối tông Lâm Tế của ta. Thông lại thưa: Vân Môn Lâm Tế há lại có hai ư? Phật Nhật khen mãi không thôi.
Ngài Lâm Tuyền nói: Vị Tăng này cho ứng phó với Tam Thánh không ngại phúc sức.
Sau này Ngài Đại Giác nghe được nói: Làm sao có duyên đưa đến của Đại Giác. Về sau, Hưng Hóa đến chỗ Ngài Đại Giác làm viện chủ. Một hôm ngài Đại Giác gọi viện chủ, ta nghe ông nói về phương nam một phen đi hành khước, đầu gậy chưa từng gặp một người hội Phật pháp. Ông nương vào đạo lý nào mà nói như thế? Hưng Hóa hết. Giác cũng đánh. Hưng Hóa lại hét nữa. Ngài Đại Giác đánh. Hưng Hóa hạ lăn hết. Đại Giác đánh hai lần.
Hưng Hóa thưa: Tôi ở chỗ sư huynh Tam Thánh học được câu chủ khách, cuối cùng bị sư huynh đánh bại rồi. Mong Ngài chỉ dạy pháp môn an lạc cho con.
Giác nói: Người mù này đến đây bị thua rồi, hãy cởi áo ra đánh một trận. Hưng Hóa lãnh hội ngay lời này, được ngộ lý ấn của tiên sư Lâm Tế ở chỗ Hoàng Bá.
Ngài Lâm Tuyền nói: Người tình còn ruột muộn. Về sau khai đường mới gặp hậu đường Trang Tông xa giả đến Hổ Bắc Ngụy Phủ.
Từ tích trên, nên vị Tăng này mới hỏi câu ấy. Tuy là mắt nhìn đông nam, đường như ở tây bắc. Hưng Hóa bèn động cơn hoang sơ mà nêu nói: “Lượng dùng hằng ngày nửa cân một bữa ăn.” Không thể thiếu nước cơm đói khát, không thể xác nhận sự ngộ sâu hay cạn.
Chính ông ta đã có thù đoạn, nên nói lửa không cháy, qua nước không thối ướt. Nêu chứng cớ thẳng tắt, khiến tay đã chạm đến mà vẫn trống, rơi với đến liền mất.
TỤNG CỔ Tạm biệt lâu các buồn thăm thẳm. Trăng lặn sao tàn mặc vó ngựa phi. Gió tan sương mai chốn rừng xa vắng. Đêm khuya bãi cát xa nơi đốm lửa.
Ngài Lâm Tuyền nói: Nếu tư duy về lý sâu xa sự vắng lặng của tâm thức thì không thể sánh được. Muốn lời trình bày công phu dễ rõ vị, thì cũng là phương tiện quanh co. Tuy là rời xa thành thị chiếu hiển nạp sí để thích hợp cho thời nay.
Muốn rõ kiếp không, không cần phải đau buồn nặng triều trong lòng chịu nhiều giày vò, phải nên hoan hỷ chỉ dạy tăng trưởng đàn tâm an lạc. Chớ đợi sao rơi trăng lặn sương mù vần vũ. Roi ngọc vó ngựa phi như tên, bàn đạp vang gõ chầm chậm tiếng gà gáy thúc giục. Trong thủ phòng tinh mộng, trên chõng tre còn ngâm ca.
Chợt nghe mùi hương thoảng trong lò, bỗng nghe tiếng trống rền lầu tiêu tan mọi ưu phiền. Chưa được thông thức bao giờ, chẳng gặp được tri âm.
Gió tan màn sương sớm, bảng đồng chốn ao làn. Rừng cây lá đỏ trong nắng sớm, mãi ngắm nhìn thỏa thích. Bỏ giữa hoa khốc sương thu, chạy theo việc năm xưa. Tự tại bãi bờ cõi đất sạch trần duyên.
Đêm khuya nổi lên đốm lửa chốn bãi cát Sáng ra bỏ liêu bên ao khói tự tiêu.
Cho nên nói, tối sáng xen nhau, công bằng càng khó giác. Hết sức nên tìm cách tiến thối, khóa vàng đã giăng kín. Ngay lúc đó phải thật nhanh, lại có thể chậm trễ chăng.
Vua hiển uy quyền chốn thiên hạ Tướng quân biên ải lịnh càng nghiêm.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …