ĐÁP BA CÂN GAI
THÙY
📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:
Ngài Đan Hà dạy chúng: Tam giác tròn sáng đáng được con mắt trên đàn môn. Tự lợi, tha lợi đều thành, tụ họp khô vững, bước trong sương lạnh. Nhưng có thể niệm niệm không quên, thì thấy mọi vật hiện lộ khắp nơi. Có phân biệt được chăng?
BẢN TẮC
Tăng hỏi: Động Sơn Tương Châu, Thế nào là Phật? Động Sơn đáp: Ba cân gai.
BÌNH XƯỚNG
Thiền sư Tông Huệ ở Thủ Sơ Động Sơn Tương Châu, ban đầu tham vấn Vân Môn. Vân Môn hỏi: Vừa rồi ở chỗ nào? Tông Huệ đáp: Tra độ. Vân Môn hỏi: Hạ rồi ở đâu? Tông Huệ thưa: Ở chùa Bảo Tư, Nỗ Nam. Vân Môn hỏi: Ra đi khỏi đó ở ngày mấy? Đáp: Ngày hai mươi lăm tháng tám. Vân Môn hỏi: Tha cho ông bị gậy.
Tông Huệ đến sáng hôm sau lại thưa hỏi: Ngày hôm qua nhờ Hòa thượng tha cho con bị gậy, chưa biết lỗi ở chỗ nào? Vân Môn nói: Cái túi cơm! Giang Tây Hồ Nam như thế đi.
Tông Huệ đại ngộ ngay lời nói này.
Tông Huệ thưa: Sau này con đến một nơi không có người, không tích chứa một hạt gạo, không trồng một cọng rau, chỉ tiếp đãi mười phương qua lại. Gắng sức nhổ đinh tháo chốt cho họ, lột bỏ cái mũ thịt nướng, cởi cái áo vải hôi thiu. Dạy cho y rỗng rang làm một thiền tăng vô sự, không sướng sao?
Ngài Vân Môn nói: Thân ông như cây dừa, mở miệng khoác lác như thế.
Sư liền lễ bái.
Sau này Sư trụ trì, thường dạy chúng: Nói mà không làm lời chẳng hợp nhau. Nương lời thì mất, kẹt câu thì mê, lại hội được chăng. Bổn phận thiền tăng các ông đến chỗ này phải có con mắt trạch pháp mới được. Ngay như Động Sơn nói như thế cũng là lỗi rồi. Hãy nói lỗi ở chỗ nào?
Ngài Lâm Tuyền nói: Tái phạm không tha.
Tăng hỏi: Thế nào là Phật? Thủ Sơ đáp: Ba cân gai. Có người nào trong đây phân tích chi li để biết được nặng nhẹ chăng? Thân Phật đã đầy khắp pháp giới, pháp tánh trùm khắp nơi. Các cõi như thế, thì trần gian này cũng vậy. Đánh thẳng vào mặt, đập đau thai đường. Sẽ bị người trách móc, người đường cuộc thì mê người nhìn thấy thì cười.
Núi sông và đất liền, Đều hiện thân pháp vương.
Ngài Lâm Tuyền tuy thiện biện ngụy biện như thế, chớ có mãi ước đoán theo thức tình tìm văn theo cũ. Không nghe nói ngoài ba câu hỏi, ngoài sáu câu tình. Nếu như đến được chỗ này, rõ ràng làm sao hỏi?
Im lặng giây lâu nói: Biết nhau chăng? Trên bàn cân điểm thăng bằng không có cân lượng, chớ có theo mức cao thấp đo lường không chính xác.
TỤNG CỔ
Ai cũng biết ba năm một năm nhuận. Có kẻ lo mơ chẳng nhớ rõ. Đêm qua nhạn về biển ái xa. Gió bắc thổi gãy cây dưới trăng.
Ngài Lâm Tuyền nói: Ba trăm sáu mươi tuần giống như kiến bò vòng quanh không có điểm dừng. Bảy mươi hai ngày như trái châu lăn trên mâm mãi. Ngày tháng như thoi đưa xuân thu như tên bắn, cho nên nhuận thành năm. Đều nhờ vào mức khí sanh trưởng.
Tiên sư Vạn Tùng lúc ở núi Ngưỡng Sơn, ngày mồng một tháng tư nhuận, thượng đường nói: Sở dĩ đạo nhân nói, không biết tháng đủ hay tháng thiếu, không biết năm nhuận. Sơn tăng thì không như vậy, năm nay ba trăm tám mươi bốn ngày, tháng trước đủ đến tháng này thiếu. Tức đầu giới tử giỏi, giờ thì ngày mồng một tháng tư nhuận. Chớ có người nói, thông minh lanh lợi biết thời rõ tiết, chính là không phải hơi thở của đạo nhân.
Sơn tăng dùng tay bịt lỗ mũi nói: Đến gần đây đến gần đây, làm gì? Ông hãy trân trọng hơi thở của đạo nhân. Thường lượng như thế là kẻ ngớ ngẩn hay không phải ngớ ngẩn, là còn nhớ hay đã quên.
Ngài Lâm Tuyền nói: Như người uống nước nóng lạnh tự biết, tâm chúng sanh nên hướng đến Phật. Đâu cần đem trăng cuối thu lặng nghe tiếng chim hồng hạc. Sa mạc đêm biển ái rét buốt, bầu trời vàng vẽ. Tuy nói là pháp thân, nhưng không có chăn đắp cũng khốn, không chịu nổi lạnh. Chớ có giữ Hàn Nham chìm trong nước chết, ngay đó chịu quay về thì khối phúc được khúc vi diệu cho đến hôm nay.
Thuận tay cầm lấy nhắc cân xa rồi lặng. Chớ tìm trên cán cân, kiếm bên quả cân. Ba mươi hai tướng tám mươi vẻ đẹp, xa xôi là xa, cuối cùng làm sao tham lẽ.
Chỉ nên quên tính toán, Nơi nơi đều trở về.
CỬ - BẢN TẮC:
📢 Ngài Đầu Tử cử:
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Đầu Tử nói:
TỤNG CỔ
BÌNH XƯỚNG
📢 Ngài Lâm Tuyền nói:
NGUỒN
✨ …