TRƯỚC LẦU NGŨ PHỤNG


THÙY

📢 Ngài Đan Hà dạy chúng:

Ngài Đan Hà dạy chúng: Có lúc đi bước đạp nhầm, có lúc mỗi mỗi lầm qua, cần biết một đường tôn quí. Há cho tùy tiện bước lên, có ai hay qua lại chăng?

BẢN TẮC Tăng hỏi ngài Phong Huyệt: Thế nào là đạo? Phong Huyệt đáp: Trước lầu Ngũ phụng. Tăng hỏi: Thế nào là người trong đạo? Phong Huyệt nói: Hỏi sứ trong thành.

Ngài Đầu Tử niêm: Nhưng chỉ đường là nhờ người, thì là chính mình. Hỏi, xác định tận gốc của ngộ. Đáp, cũng phải trả ra tông chỉ. Nếu chính mình không thực hành, thì nhọc công đi hành cước.

Vì cớ sao? Bởi vì thiền pháp chí cực vi diệu chư Thánh chẳng qua, vừa suy nghĩ đã cách xa vạn dặm. Cho nên,

Cung thái tử nghinh đón điềm lành, Điện vua mây lành bao phủ kín. Thềm rêu trong chốn thâm cung mọc, Đèn nến hương thơm người tĩnh lặng.

Ngay khi ấy thì thế nào? Người còn thở chăng. Nếu gián đoạn trong hơi thở thì đã xa vạn dặm.

Ngài Đầu Tử dặn: Thiền sư Diên Chiếu ở Phong Huyệt Nhữ Châu. Ngài học rộng tài cao, cơ trí biện tài xuất chúng.

Ban đầu tham vấn Thiền sư Đạo Phó ở Cảnh Thanh, sau Ngài nối pháp Thiền sư Huệ Ngung Nam Viện, cơ ngữ rất nhiều, không thể ghi chép hết được.

Vị Tăng này hôm nay hỏi: Thế nào là đạo. Một chữ đạo, vốn có nhiều cửa.

Lão Tử nói: Đạo có thể nói đạo phi thường. Trang Tử nói: Đạo ở đâu cũng có.

Căn cứ vào hai ngài nói như thế, là thường ư? Là phi thường chăng? Nếu xác định được, chấp nhận ông đủ một con mắt. Cho dù hai con mắt tròn đủ, cũng không ra khỏi tà kiến nhàn, vô nhân của ngoại đạo. Ba mươi năm tham cứu trong của Tổ Sư Ta.

Cho nên ngài Nam Tuyền nói: Đạo chẳng thuộc biết chẳng thuộc không biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Biết này là đạo vô thượng bổ đề của Phật ta, khác với cách nói của người đời. Nếu chẳng thành chứng thực hành hiểu rõ, đều là luận bàn suông. Bánh vẽ khó no được bụng đói.

Không nghe Ngài Trường Khánh nói, hiện thân trong vạn tướng, chỉ người nhận được mới thân gần. Cho nên ngài Phong Huyệt nhắc lại sự giáo hóa huyền diệu để tôn trọng lẫn nhau. Dạy ông ta chiêm ngưỡng trước lầu Ngũ Phụng có phần tự do không kỷ cương. Quả nhiên vị Tăng này hỏi: Thế nào là người trong đạo?

Ngài Lâm Tuyền nói, xưa nay tuy sống chung, rốt cuộc chẳng biết tên. Lão Phong Huyệt chính mình bỏ hết xấu e là phạm ngay tại chỗ, chỉ hỏi sứ trong thành. Hỏi như thế, đáp như vậy, không được có ý hội, không được vô tâm biết. Chỉ có ngông chúa mới uống sữa để nước lại.

Ngài Đầu Tử niêm: Nhưng chỉ dẫn đường do người, chính mình phải đi. Đây thật là xe không thể đi ngang suy về lý thì đúng.

Còn nói, hỏi để xác định tận gốc của ngộ. Đáp cũng phải đưa ra tông phong, không phải chính mình nhọc công tiến bước. Đây hẳn đáng phải đưa sóng chỉ có khách Giang Ngô. Lời tiên biệt khao to, đáp ngắn gọn đạt hẳn ấy, buộc chặt hành lý vững chân bước. Không hợp đường nhò mò héo theo lối cũ.

Cuối cùng nói rằng: Thiền pháp chí cực vi diệu ngàn Thánh chẳng qua, vừa suy nghĩ đã tán tán mất mạng. Cho nên biết âm nghi liền sai, cất bước thì lầm đường, rơi hầm lạc hố đâu thể oán trách ư!

Thật là đáng thương thành khẩn một lòng ngưỡng vọng uy đức. Ngưỡng vọng từ xa điện vua ẩn trong sương mù, đứng lặng trông về lầu thái tử đón điềm lành. Thâm cung rèm phủ người tĩnh lặng hương tàn. Không dám ung dung nào có dễ thở. Nếu như gián đoạn trong một hơi thở thì đã cách xa vạn dặm.

Chỉ nhận quên duyên đạt thành đạo, Bên trong không lối cách trần ai.

TỤNG CỔ

Thâm cung cấm điện nhiều lớp thành, Mái hiên buông rèm còn sắc tía. Rêu xanh phủ kín tiếp thánh triều, Mọi người chỉ đường chớ chần chờ.

Ngài Lâm Tuyền nói: Đạo của Đức Phật ta vi diệu sâu xa khó nhận được. Sáu cửa tuy thông tức thân khom mình cung kính. Đạt được đạo thì dọc ngang chẳng ngại, một mất thì mọi chỗ đều không thông. Buông ra thì gạch ngói phát quang, nắm lại thì vàng ròng mất sắc.

Huống nữa thâm cung cấm điện nhiều lớp thành, nghe xem rất khó thấu được. Không có danh ngôn nào mà có thể so sánh và thí dụ được đạo của Thánh Nhân ư?

Mái hiên rèm vắng lặng càng khó chạm. Trăng tàn nơi sân nhỏ ai dám gần. Theo sự diễn tả thì người trong đạo làm sao thấy được diện mạo. Mái tóc có keo mà bện chặt, chỉ có thể quí tài khinh trí, e rằng chỗ biết không bằng chỗ đạt. Ngay tức rơi chốn, bổ sự mới có thể đạt được lý. Cần phải thận trọng suy nghĩ kỹ càng. Chớ theo lối mòn xưa ương động khinh suất.

Điều này dù là trái tai nhưng đều là lợi ngay. Ai gián rét xanh chẳng đến thánh triều, mời tiếp thánh chỉ thu chiếu thí ban mà ẩn huệ từ xa. Mọi người tuy chỉ huyền quan, thức giả ít gặp gương sáng.

Tác giả thiên khách tối ky chần chờ, nạp tăng thông minh cần phải xét kỹ.

Ra khỏi cửa tuy vào chốn thị phi, Mở mắt nhìn ra người nhân nghĩa.

CỬ - BẢN TẮC:

📢 Ngài Đầu Tử cử:

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Đầu Tử nói:

TỤNG CỔ

BÌNH XƯỚNG

📢 Ngài Lâm Tuyền nói:


NGUỒN

✨ …


GHI CHÚ


Công án liên quan